Hạnh phúc nghề giáo: Tình yêu trẻ khắc trên từng viên đá nhỏ

“Lần đầu tiên men theo sườn đồi, trên con đường vắng vẻ, độc đạo, cách trung tâm 12km vào 10-11h đêm để trở về nhà. Phải nghĩ đến nụ cười của tụi nhỏ, tôi mới đủ can đảm đi xuyên qua bóng tối phía trước”, cô Lý Thị Mai kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình gắn bó với Trường Mầm non Húc Động, Quảng Ninh.

Những viên đá nhỏ

Một chiều tối năm 2017, Hiệu trưởng Lý Thị Mai cùng cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Húc Động xuống bờ suối, lượm từng viên đá, viên sỏi, mang về trường. Ngôi trường khiêm tốn, đơn sơ thuộc địa bàn khó khăn của huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Cô giáo Lý Thị Mai trong giờ dạy học tại Trường Mầm non Húc Động

Từ xế chiều, các cô say sưa với công việc sơn màu, viết chữ, số, vẽ con vật, bông hoa lên từng viên đá cuội. Lối đi và khu vườn rau của bé đã được lát bằng tình yêu trẻ khắc trên hàng trăm viên đá nhỏ như vậy.

“Một cô giáo, bụng chửa vượt mặt, không chịu nghỉ, một mực cùng chị em đồng nghiệp làm công việc với niềm hân hoan”, cô Mai kể.

Khi công việc trang hoàng lại ngôi trường tươm tươm, cũng là lúc đồng hồ điểm 22h đêm.

“Lần đầu tiên men theo sườn đồi, trên con đường vắng vẻ, độc đạo, cách trung tâm 12km vào 10-11h đêm để trở về nhà. Phải nghĩ đến nụ cười của tụi nhỏ, tôi mới đủ can đảm đi xuyên qua bóng tối phía trước”, cô Lý Thị Mai nhớ lại.

Đó cũng là khởi đầu đáng nhớ nhất với cô Mai cho hành trình chăm chút mái trường nhỏ, để giờ đây trở thành một ngôi trường khang trang, xinh xắn như ngôi nhà cổ tích cho trẻ thơ. Đến nay, với những thành công trong công tác giáo dục, chăm sóc trẻ, Trường Mầm non Húc Động được nhận bằng khen của Bộ GDĐT vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Trường trở thành điểm sáng giáo dục vùng cao về những nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm hiện đại, đổi mới, giảm bớt thiệt thòi cho những trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

Là người dân tộc Tày, cô Lý Thị Mai sinh ra và lớn lên ở thị trấn Bình Liêu. Năm 2005, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Uông Bí (nay là trường ĐH Hạ Long), cô tiếp nhận công tác tại trường Mầm non thị trấn Bình Liêu.

Sau 4 năm công tác, cô Mai giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường Mẫu giáo Tình Húc. Năm 2010, cô được luân chuyển trở về trường Mầm non thị trấn Bình Liệu giữ chức vụ Phó hiệu trưởng. Một năm sau, cô nhận nhiệm vụ mới ở Phòng GDĐT huyện Bình Liêu.

Sau nhiều lần điều chuyển công tác, trải qua nhiều vị trí như giáo viên, chuyên viên, Phó hiệu trưởng, từ năm 2016 đến nay, cô Lý Thị Mai giữ cương vị Hiệu trưởng trường Mầm non Húc Động.

Nhìn lại hành trình đã đi qua, cô Mai chiêm nghiệm: “Công việc nào tôi cũng trân trọng và cố gắng hết mình. Tôi bắt đầu từ việc nhỏ nhất, như nhặt từng viên đá và trang trí chúng bằng những tình cảm đơn giản, chân thành”.

Dạy tiếng Việt bằng tình thương

Những ngày đầu về trường năm 2016, tình “thương” đã dâng đầy trong cô giáo trước gần 70% học sinh đều thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Tỉ lệ suy dinh dưỡng rất cao, 70% lớp thực hiện chương trình ghép từ 2-3 độ tuổi. Nhìn những đứa trẻ còi cọc, lòng cô Mai như thắt lại.

Cô giáo Lý Thị Mai chia sẻ tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh

Vì khó khăn, nhiều gia đình chưa quan tâm đến chăm sóc, giáo dục con. Thậm chí, có gia đình cho trẻ đến trường chỉ để được hưởng tiền hỗ trợ hàng tháng của con.

Trường Mầm non Húc Động có 5 điểm trường, khoảng cách giữa các điểm trường xa nhau từ 2km đến 5km.

Môi trường giáo dục trong và ngoài nhóm lớp chưa tạo cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, sáng tạo. Một số giáo viên hợp đồng dưới 12 tháng chưa thực sự yên tâm công tác bởi nguồn lương ít ỏi.

Đặc biệt, ở đây 100% trẻ em là dân tộc thiểu số, hạn chế về từ tiếng Việt, phần lớn còn nhút nhát và thường giao tiếp với nhau bằng tiếng mẹ đẻ. Một số cha mẹ trẻ người dân tộc thiểu số cũng không biết nói tiếng Việt, một số còn ngại giao tiếp, ngại nói tiếng Việt...

Trước thực tế này, nữ Hiệu trưởng mới đã không khỏi trăn trở, tìm cách làm thế nào để các con phấn khởi ra lớp, được phát triển toàn diện, làm thế nào để xây dựng một ngôi trường lấy trẻ làm trung tâm, trường học hạnh phúc và thực hiện hiệu quả Đề án tăng cường tiếng Việt mà Bộ GDĐT đang triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Cô Lý Thị Mai đã tổ chức rà soát, phác thảo ý tưởng chỉnh trang lại ngôi trường, trong đó, đặc biệt chú trọng tới việc huy động hiệu quả các nguồn lực từ gia đình và xã hội.

Kế hoạch được bàn bạc, lấy ý kiến rộng rãi trong Hội đồng sư phạm nhà trường, tập trung vào 02 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, cải tạo môi trường phù hợp với vùng miền nhưng gắn với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Thực hiện nhiều giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ người dân tộc thiểu số.

Công tác cải tạo, xây dựng đảm bảo trẻ đều được chơi, hoạt động ở tất cả các khu vực, bố trí góc chơi thuận tiện, hợp lý, dễ thay đổi. Góc động xa góc tĩnh, có sự phân chia ranh giới giữa các góc chơi, đồ dùng độ chơi có độ cao vừa phải, các nguyên học liệu được bổ sung phù hợp với mục tiêu từng chủ đề.

Đặc biệt, ưu tiên không gian tiếng Việt, chữ số đối với trẻ 5 tuổi, bổ sung các đồ dùng, đồ chơi nguyên liệu mang tính gợi mở, sử dụng sản phẩm của trẻ để tạo môi trường hoạt động. Góc tăng cường tiếng Việt ngoài trời được xây dựng bằng hình thức gắn chữ tên lên các cây xanh, con vật, đồ dùng, dụng cụ, cảnh vật gần gũi, thân thuộc với trẻ như con trâu, cái cày, cái bừa...

Trường cũng tận dụng, cải tạo một số phòng trống, bổ sung đồ dùng, nguyên vật liệu và xây dựng không gian cho trẻ hoạt động ngoài trời.

Đến nay, nhà trường đã mở rộng thêm 04 phòng chơi, bao gồm Phòng phát triển thể chất, Phòng vui chơi với máy tính, Phòng thư viện, Phòng thao tác vai, thực hành cuộc sống.

Trường còn vận động phụ huynh ủng hộ các nguyên vật liệu sẵn có tại gia đình như củ lạc, bắp ngô, mớ rau… để trẻ học tập và bổ sung cho bữa ăn bán trú của trẻ tại trường.

Về giải pháp về tăng cường tiếng Việt, Trường xây dựng môi trường giáo dục “mở” trong và ngoài nhóm lớp theo tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm. Phân công sắp xếp đảm bảo mỗi nhóm, lớp có 1 giáo viên là người bản địa để hỗ trợ trong việc giao tiếp với trẻ và cha mẹ.

Giáo viên được hướng dẫn lồng ghép tích hợp nội dung tăng cường tiếng Việt vào các hoạt động chăm góc, giáo dục trẻ phù hợp trẻ.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ và cha mẹ trẻ thông qua đón trả trẻ, các hoạt động vui chơi. Khuyến khích cha mẹ trẻ cùng tham gia vào các Hội thi “Gia đình bé yêu tiếng Việt”, “Bé mầm non với Tiếng Việt”, “Giao lưu tiếng Việt của bé”...

Với tổ chức bài bản và sự ủng hộ của các cấp, sau 4 năm thực hiện tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ, nhà trường đã có một môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” như mong đợi. Hầu hết, trẻ em mạnh dạn trong giao tiếp, chủ động đề xuất ý kiến với cô giáo và mọi người về mong muốn của mình.

Chị Sẻn Thị Lý (thôn Nà Ếch, xã Húc Động, huyện Bình Liêu), một phụ huynh học sinh chia sẻ: “So với trước đây, tôi thấy nhà trường thay đổi rất nhiều về cả cơ sở vật chất và phương pháp giảng dạy. Việc học 2 buổi/ngày rất thuận lợi cho chúng tôi trong việc gửi con để đi làm. Các con tiếp cận với tiếng Việt rất nhanh và rất yêu thích ngôi trường của mình. Phụ huynh chúng tôi rất yên tâm”.

Với tình yêu trẻ chân thành và mong muốn trẻ em vùng cao được phát triển toàn diện, nữ Hiệu trưởng Mầm non Húc Động bày tỏ mong muốn tham mưu các cấp đầu tư thêm cơ sở vật chất, mở rộng quỹ đất để mở rộng phòng ăn tại điểm trường chính và sân chơi tại điểm trường lẻ; Tham mưu tiếp tục hỗ trợ các bộ đồ dùng, thiết bị đồ chơi thông minh tới các điểm trường lẻ để các con được tiếp xúc với công nghệ.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang